Friday, November 27, 2015
Thursday, November 26, 2015
KỶ NIỆM VỚI CÁC ANH CHỊ NIÊN KHÓA 68-75
Sau một hồi ngụp lặn dưới làn
nước mát trong xanh, đùa nghịch với những cơn sóng nhỏ nhấp nhô, tôi nằm sỏng sượt trên bải cát vàng nhạt của vùng
biển Mũi Né, ngửa mặt ngắm mặt trời từ từ ló dạng.. Sau lưng tôi là khu Resort với những công trình kiến trúc san sát nhau trông thật nguy nga lộng lẩy. Bên ngoài
Resort gần biển có dãy ghế nằm với những mái che hình cây dù to, rộng, lợp bẳng
lá tranh để làm dịu bớt cái nắng chói chang của những ngày hè oi
bức... Mũi Né là khu du lịch nổi tiếng của thành phố biển Phan Thiết, được xây
dựng hơn 15 năm qua. Ngày xưa nơi này là một vùng phủ đầy dừa, nổi tiếng nhất là dừa
xiêm nhỏ trái nhưng thơm ngọt lịm. Đây cũng chính là nơi mà các trường lớp hằng năm thường tổ chức cắm trại vào dịp Hè. Thích nhất là buổi
sáng thức dậy, nằm nướng trong lều trại, tĩnh tâm lắng nghe tiếng sóng vổ xen lẩn với mùi biển mặn và một chút thoang
thoảng mùi hương thơm của hoa
Cau.
Đó đây, dọc theo bãi biển đã có một vài người
làng chài kéo lưới Rùng đang kéo lưới vào bờ .Tôi chạy vội đến để xem chiến lợi phẩm cho thỏa lòng tò mò. Nhìn những con cá nhỏ chừng hai hay ba ngón tay đủ
loại nhảy lăng tăng trên cát được kéo lưới từ ngoài xa vào bờ trông thật bắt mắt.
...Bổng đâu tiếng điện thoại reo vang..
_Alo ! Hữu Anh phải không...?
Tôi dạ...Tiếng đầu dây bên kia vẫn nói tới
_Mai Chí đây... dậy chưa... đang
làm gì đó..?
_Dạ.. đang tắm biển và xem kéo lưới
rùng ở Mũi Né nè ...hihihi
Anh Chí cười nói thêm
_Vậy chừng 7h30 ghé nhà anh ngay
chợ Rạng...Hữu Anh tới một lần rồi còn nhớ không?.. rồi anh tiếp :
_Anh em minh đi chung vô cafe
Diamond ở Đồi Dương, có Ngọc Thị Yến từ Sài Gòn và Dương Kim Yến bên Nauy mới
về Phan Thiết hôm qua
Tôi ngạc nhiên thốt
_Trời sao mà hay vậy...có anh Trí
Cao bên Mỹ về không...?
_Không Hữu Anh ơi ..chắc bận công
việc không về được nhưng có thư chúc mừng và đóng góp ít quà phụ với anh chi em
bên này tổ chức ngày hội ngộ
_Vậy hả..thôi để Hữu Anh về
phòng, tắm thay quần áo chạy ghé nhà anh.. rồi cùng vô Phan Thiết nhé !
Nghĩ đến Trí Cao, tôi không thể nào quên được tình cảm mà tôi và anh đã dành cho nhau qua lần gặp ở trong kỳ Hội Ngộ 2008 của trường trung học Phan Bội
Châu Phan Thiết được tổ chức ở Washington.D.C. Đó là một người
đàn anh dễ mến, chu đáo với Thầy Cô Bạn Bè khi đặt chân đến miền Đông nước Mỹ.
Dù xa xôi nhưng hội ngộ nào anh Trí Cao cũng chung sức và không bao giờ bỏ quên
bạn bè của liên lớp 68 - 75 cũng giống như chi Dương Kim Yến ở Nauy, hai người đúng là tuy hai mà một.
Hai anh em đến hơi muộn, bước vào
phòng cafe một chút dể chịu man mát từ máy lạnh tỏa ra với tiếng nhac hòa Tấu bài
" Doctor Zhivago " nhẹ nhàng thanh thoát vừa chấm dứt...bắt đầu cho
nhạc phẫm " La Paloma " du dương gợi chút sống động làm cho không khí của phòng cafe tăng
thêm vẻ trang nhả lảng mạng...Tôi thấy chi Kim Yến ,chi Ngọc Yến , anh Xuân
Mai, anh Anh Vũ ,chi Mỹ Lâm, chi Hứa Mười, anh Thọ, anh Ngọc Bình và mấy anh
chi khác mà tôi không nhớ hết tên..
Thấy tôi, mấy anh chi chào đón thân
mật với những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt thân thiện chan chứa tình cãm quý mến sau một thời
gian không gặp. Mặc dù tôi là khóa đàn em học sau các anh chi hai lớp nhưng các
anh chi rất thương mến, đó cũng là niềm vui hạnh phúc mà quý anh chi đồng môn
dành cho Hữu Anh
_Quỷ nhỏ...về hồi nào vậy ?
Chị
Kim Yên thân mật lên
tiếng, bà chị Hồng Anh niên khóa 71 thường gọi tôi như thế ( chi em nhà
họ Dương phe ta mà lị ) vì tôi hay kể chuyện tiếu và viết truyện vui đùa
nghịch trên diển đàn cựu học
sinh Phan Bội Châu Hải Ngoại. Nên chi Hồng Anh ban tặng cho tôi biệt
danh
" Quỷ nhỏ "...
_Dạ ! em về được ba tuần
rồi mà bận bịu công
việc bên ngành du lịch nên mới về
Phan Thiết trưa hôm qua chị ơi... còn chị ?
_Chị về Việt Nam được ba ngày rồi em và cũng về Phan Thiết hôm qua , hôm nay hẹn gặp nhau ngày cuối tuần chắc bạn bè có mặt đầy đủ sẽ vui hơn
Tôi pha trò:
_Đầy đủ bộ ba Tướng Sỉ Tượng, Xe
Pháo Mã, và có cả dĩa Tam Sên nữa...khửa...khửa...khửa...
Chi Ngọc Thị Yến đánh vào vai tôi
_Thằng quỷ ..đúng là " Quỷ
Nhỏ "
Rồi chi Ngọc yến tiếp:
Còn hai tuần nữa là một Tây tháng
Một ( 01/01 ), nhóm chi tổ chức hội ngộ của niên khóa , Hữu Anh còn
ở lại tham dự được không?
Lòng như chùng xuống, Hữu Anh yếu ớt
trả lời trong nuối tiệc:
_Chắc em phải về, em chỉ có bốn
tuần phép mà nay đả hơn ba tuần rối, công việc Noel và Tết tây bên em bận rộn
lắm. Tiếc ghê đi mấy anh chi ơi..thông cảm nhé !
Tôi cũng háo hức muốn nán ở lại
tham dự xem niến khóa 68-75 của mấy anh chi tổ chức như thế nào mà vẫn duy trì
kéo dài gần hai mươi năm liên tục. Thật tâm mà nói, tổ chức rất hay và rất thành công, đông đủ Thầy Cô anh chi em
tham dự và chưa có
liên lớp nào vượt qua. Thật nể phục tinh thần gắn bó kiên trì của các anh chi.
Phải nói đó là sức mạnh, là thành quả tuyệt vời của sự đoàn kết
mà ai ai cũng phải công nhận. Lúc nào cũng tấp nập thư chúc
mừng của quý Thầy Cô Anh Chi Em khắp nơi trong và ngoài nước, cũng như những bàn tay thân
thương chung sức từ bên kia bờ đại dương mang những món quà tinh thần
cũng như vật chất về cho ngày hội ngộ của liên lớp.
Chi Ngọc Yến nhin tôi dịu dàng
trách móc:
_ Gần hai mươi lần Hội Ngộ rồi mà
chưa có lần nào Hữu Anh tham dự đó nha...
Chi Ngọc thi Yến hiến lành dể thương,
tình cảm, mổi lẩn về Việt Nam hai chi em lại kéo nhau đi ăn cơm chay ở Sàigon. Về Phan Thiết
thì đi ra mấy cái Resort ở Mủi Né mà Hữu Anh làm việc, chụp hình thắng
cảnh uống nước dừa, khi quay về Phan Thiết thì tắp đến nhà
hàng " Bảo Khanh " trên đường Trần Hưng Đạo gần ngả tư Phú Hài ăn vịt
xiêm 3 món, tiết canh, vịt nướng chao, vịt luộc nấu cháo và thịt Giông bầm xào
xúc bánh tráng nướng. Có một lần anh Bảy " Bóc " em anh Trí Cao
đi cùng nhưng sau đó chừng hơn 1 năm thì nghe tin anh đã từ giả cuộc chơi trở
về với cát bụi. Nếu vẫn còn phiêu lãng trên vùng trời nào đó thì xin người hãy nhận nơi đây một nén hương lòng của người bạn ngày xưa...
Bạn bè lâu ngày họp mặt chuyện xưa nay kể sao cho xiếc, đang mê tán ngẩu vói nhau thì anh Mai Chí lên tiếng xin được có ý kiến. Anh phải nói đến mấy lần mới được mọi người trả lại sự im lặng và lắng nghe anh nói:
_Chiều nay ăn ở đâu các bạn hãy chọn, ăn xong rồi đi hát
Karaoke luôn nha các bạn
Chi Mỹ lâm tiếp lời anh Mai Chí:
_ Đề nghị đi ăn bánh xèo Cây Xoài
trên đường Tuyên Quang, gần bên khách sạn " Trường Thịnh ", lên đó
hát Karaoke luôn,
Anh Xuân Mai đồng tình với chị Mỹ
Lâm:
_Chổ đó hát cũng được không tệ và cho
mấy người ở xa ăn bánh xèo là hợp lý.
Một ý kiến hay ...Tôi quay sang
chào anh Thọ khi anh gọi tôi. Anh vẩn đàng hoàng, kín đáo như thủa nào. Tóc anh
chải tém cẩn thận, bóng mượt; tuy vậy, anh rất xông xáo với anh
em trong mọi công việc của liên lớp. Anh hỏi thăm tôi một vài việc bên Úc
với nụ cười thân thiện lúc nào cũng nở trên bờ môi. Nhân vật cuối cùng hôm nay đến là anh Ngô Mỹ.
Anh Ngô Mỹ còn là một đàn anh đi trước tôi trong đội tuyển bóng tròn Phan Bội
Châu. Anh như nhân vật Dzung Đakao, Chương còm, Bồn lừa trong truyện Duyên
Anh khi xuất hiện trên sân cỏ. Anh nhồi bóng thuộc hàng cao thủ có tiếng tăm ở Phan Thiết.
Anh hỏi tôi:
_ Mới về hả em ?
_Dạ em về mấy tuần rồi anh và tôi hỏi anh bận rộn lắm sao
mà dến trể vậy ?
Anh tiếp lời:
_Dạo này công việc nhiều bận lắm
em..,mà này qua đó Hữu Anh còn chơi đá banh hay chuyển qua môn Thể Thao nào rồi
?
Anh Ngọc Bình chen vào:
_Huynh đệ nhà người bây giờ đá
sân 1mét8 - 2mét2 thì có
Chị Hứa Mười ngây ngô hỏi sân gì
1mét8 - 2mét2...?
_Chi Dương Kim Yến vừa cười ngắt nghẻo vừa nói:
_Tội nghiệp " Trinh Nữ Hoàng
Cung " nhà ta quá, bên Mỹ có Trần Thi Thu Thủy bên Việt Nam có Hứa Thị Mười...kha
kha kha
Cả nhóm một phen cười ầm lên làm
mấy bàn chung quanh ngơ ngác chẳng hiểu gì...
Tôi nói với anh Ngô Mỹ
thỉnh thoảng đi bơi thôi anh, rồi hỏi chi Ngọc yến năm nay chị Châu thị Lê -
chi Trương Sương có về dự không?
_ Có chứ Hữu Anh!
Cho Hữu Anh gởi lời thăm hai chi
nhé !
Chiều đến, chúng tôi tập trung tại nhà anh Xuân Mai ở đường Nguyễn
Hoàng rồi kéo nhau đến quán Cây Xoài trên đường Tuyên Quang. Từ xa đã ngưởi thấy mùi bánh xèo và khói lam chiều bay lỏa tỏa
trên đường. Đoạn đường này được người ta gọi là đường "
Sương Mù ", nghe như tên của một con đường nào đó ở Đàlạt vậy. Cả nhóm đổ quân xuống như đang hành động tham gia
chiến trường. Tiếng gọi ‘order’ thêm tô đủa, nước mắm, rau sống, bánh.. ỏm tỏi, vô tư như thời còn cắp sách
đến trường. Hữu Anh nhớ lại thủa xưa, lúc có giờ trống hay nghĩ là một bầy áo trắng kéo
nhau ra chợ Phường cách trường 100 mét ...ôn ào như muốn lật tung cả chợ vốn là một cái chợ nổi tiếng ồn ào rồi. Tất cả hầu như đả quên
mình còn có một bày cháu nội ngoại đang chờ trông ông bà ở
nhà, cũng quên luôn rằng mình đã rập rình bước sang cái tuổi " Hưỡng
Thọ " chứ ít gì...Có lẻ câu " Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học trò " sẻ sống mãi trong chúng tôi mỗi khi có dịp
gặp nhau
Trên đường đến khách sạn "
Trường Thịnh” để hát karaoke, tôi hỏi mấy anh chi có biết cô phụ bếp ngồi bên bà chủ
đổ bánh xèo không ?
Các chị đồng thanh lắc đầu:
_Không...
Tôi nói với mấy anh chi cô phụ
bếp nói ngọng, hồi nảy ngồi đó tôi không dám kể sợ bà chủ bả chưởi và rượt chạy mất dép ...khửa...khửa...khửa...
Tất cả nhao nhao
_ Sao biết ngọng
...sao biết vậy ...có vẻ nôn nóng..
Tôi nói cô ấy ở gần nhà Hữu Anh mà..và tôi bắt đầu kể:
Một hôm bà chủ bệnh nên không ra
bán hàng được nên cô phụ bếp mới lên thay thế bếp chính để đỗ bánh. Bửa đó có anh bạn ở Sài Gòn
ra ghé quán ăn. Anh ta hỏi :
_Bao nhiêu một cái bánh xèo
" TÔM THỊT " vậy cô ?
Cô ta trả lời:
_Bánh " ÔM ỊT " một ái nhăm nhàn ( Bánh " TÔM THỊT " 1 cái 5 ngàn ).
_Bánh " TÔM " không bao
nhiêu cô..?.
Ông khách hỏi tiếp và cô trả lời:
_Nhạ " ÔM " ai nhàn ( Dạ " TÔM " 2 ngàn )
_Còn bánh " THỊT "
không thì bao nhiêu cô ...?
Cô ta kiên nhẩn trả lời:
_Nhạ " ỊT " ba nhàn ( Dạ " THỊT " 3 ngàn )
Ông Khách suy nghỉ 30 giây rối nói:
_Cô cho tôi 5 cái bánh TÔM không
Cô ta gợi ý cho khách:
_"ÔM " nhông " ỊT " hả anh ? ( " TÔM " Không " THỊT " hả anh )
_Dạ Không, cảm ơn
Cô ta ráng cố thuyết phục ông khách:
_" ÔM " mà nhông "
ỊT " nhỏng nhon ( " TÔM " mà không " THỊT " khổng ngon
)
Cả nhóm cười vở bụng, thay vì bấm thang máy lên lầu 6 lại bấm xuống lầu trệt, rồi lại bấm lên lấu 6...
cứ như vậy cho đến mấy bận để nghe cho hết câu chuyện, đến khi xong câu
chuyện vẩn còn cười hoài chưa chiu bước ra thang máy, cứ như luyến tiếc câu
chuyện sao sớm chắm dứt...mặc dù biết tui phịa ra ...khửa...khửa...khừa,,,
Hữu Anh có
rất nhiểu kỷ niệm với khóa anh
chi 68-75 này lắm kể hoài cũng không hết chuyện từ Việt Nam sang Mỹ. Lúc
nào rảnh rổi có dịp Hữu Anh sẻ kể thêm cho quý Thẩy Cô quý anh chi nghe
nhé !
Buổi họp mặt kết thúc với bài hát
" Tiển Đưa " của nhạc sỉ Đặng Hiền & Lê Đức Phong qua tiếng
hát của chi Ngọc Thi Yến hát tặng Hữu Anh trước khi chia tay nhau ở phòng hát
Karaoke. Hữu Anh cảm ơn quý anh chị và xin tạm biệt quý anh chi niên khóa
68-75. Hy vọng một ngày nào đó Hữu Anh sẻ tham dự hội ngộ của niên khóa
quý anh chi. Bây giờ Hữu Anh cầu chúc quý anh chi vui vẻ, tổ chức thành công ngày hội
ngộ truyền thống của liên lớp.
Kính nhờ quý anh chị cho Hữu Anh
kính lời thăm hỏi quý Thầy Cô nhiểu sức khỏe, trường thọ, an khang
Viết trên chuyến bay trờ về Úc
Hữu Anh Kangaroo
Khi quý Thầy Cô đọc bài này thì niên khóa 68-75
đả chuẫn bị tỗ chức hội ngộ lần thứ 26
Subscribe to:
Posts (Atom)